Băn khoăn về " Băn khoăn công lý"
BT
Đọc bài Băn khoăn công lý ( tại đây)
NQL:Cũng hơi bị ngạc nhiên, không hiểu vì sao bác Nguyễn Sĩ Dũng lại viết bài này.
Thật quá đỗi ngạc nhiên khi chỉ mới đọc ngay mấy lời mở đầu bài viết này: “Chuyện nào ra chuyện ấy. Dương Tự Trọng đã vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, tâm thế của ông tại toà và tình yêu thương vô điều kiện mà ông dành cho anh trai đã thật sự làm lay động lòng người.”
“Ngạc nhiên” bởi tại sao một vụ án mới nảy sinh từ một “đại án”, vừa có quyết định khởi tố, báo hiệu rất có thể sẽ trở thành một “siêu án”, mà đã có người như thể quá ngây thơ, mang chuyện “đạo lý” ra để (vô tình?) khỏa lấp bớt tội trạng, thậm chí lọt người lọt tội, và sự lên án rất cần có của công luận cho một, thậm chí nhiều can phạm?
Để cho rõ hơn, khỏi có ai còn “vô tư” nữa, xin nói thẳng ngay rằng tại sao chỉ nghĩ là Dương Tự Trọng trở thành đồng phạm trong vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn chỉ là vì “tình cố nhục sâu nặng”? Sao không nghĩ rằng đã có cả một ‘băng nhóm” từ lâu, liên kết giữa những kẻ nắm quyền lực, pháp luật, với kẻ nắm tiền bạc, được gia cố vững bền bằng “tình anh em”, “tình đồng chí”, “đồng nghiệp”, “đồng hương”, …? Bất cứ ai trong “băng nhóm” này đều hiểu, nếu Dương Chí Dũng sộ khám vào thời điểm đó, thì “chết cả nút!”, chứ chả có thứ “tình cốt nhục” nào cả.
Chính vì thế mới có chuyện hàng loạt sĩ quan trung, cao cấp công an, dày dạn kinh nghiệm, chứ không phải chỉ Dương Tự Trọng, theo như lời khai thì đã rất dễ dàng, như … con trẻ, liều lĩnh lao vào một cuộc tổ chức trốn chạy cho Dương Chí Dũng; thừa biết rằng mình sẽ phải đối mặt với nguy hiểm tột cùng, mà vẫn làm. Họ là những:
Vũ Tiến Sơn (nguyên phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng, Hoàng Văn Thắng (nguyên cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an TP Hải Phòng), Nguyễn Trọng Ánh (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng), và rất có thể còn nữa. Những người này giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn là bởi cái “tình” gì?
Hay là tác giả bài này sẽ còn viết tiếp, ngợi ca “tình đồng chí”, hay “tình chiến hữu”, “tình huynh đệ” … của Sơn, Thắng, Ánh?
Thế mà vẫn chưa hết khi phải bàn tới thứ triết lý mà tác giả này đang biện minh rằng ở đây “pháp luật xung đột với đạo đức”, rằng nếu Dương Tự Trọng tố em trai mình thì “đạo đức có còn không?”. Vậy cứ thử tin là Dương Tự Trọng chỉ vì “tình cốt nhục” thôi, thì cái gọi là “đạo đức” của tình cốt nhục đó có thể được dễ dàng ngồi xổm, chà đạp lên trên đạo đức với toàn xã hội này hay không, khi cứu một người anh ăn cắp, tàn phá hàng tỉ tỉ đồng tiền xương máu của dân nghèo, mà TS Nguyễn Quang A mới đây phải thốt lên “sự thối nát không thể tưởng tượng nổi“. Có thứ “đạo đức” gì kỳ lạ vậy? Thật kinh ngạc cho thứ triết lý này! Đó là còn chưa bàn tới cái “đạo đức cộng sản” mà từ thuở khai sinh ra chủ thuyết đó, người ta luôn nêu cao khẩu hiệu đặt quyền lợi cá nhân, gia đình phía sau quyền lợi tập thể.
Còn nhiều lắm những điều phải tranh luận chỉ trong một bài viết ngắn này!